Friday, 15/11/2019 - 23:44|
Khẩn trương nhập dữ liệu cho công tác kiểm toán hạn cuối 16h ngày 16/4/2018
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

[Bài dự thi] Người thầy trong sự nghiệp giáo dục

Từ lâu, nghề dạy học đã được xã hội tôn vinh, được nhân dân quý trọng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đánh giá cao vị trí, vai trò của người thầy: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục...”, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.

NGƯỜI THẦY TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

Từ lâu, nghề dạy học đã được xã hội tôn vinh, được nhân dân quý trọng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đánh giá cao vị trí, vai trò của người thầy: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục...”, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Thế nhưng trong những năm gần đây, khi nền kinh tế phát triển, khi mọi người có cuộc sống ổn định thì vị thế của người thầy giáo không còn như trước nữa. Chất lượng học tập thấp, xuống cấp về đạo đức, tình trạng học sinh vô lễ, xúc phạm, xâm phạm tính mạng của giáo viên; phụ huynh có sự nhìn nhận không đúng và thiếu niềm tin ở thầy cô đã xảy ra trong nhà trường. Cứ mỗi ngày, đâu đó trên cả nước lại thêm một câu chuyện đau lòng cho nghề giáo, cho những người làm công tác giáo dục. Có bao giờ ta tự hỏi nguyên nhân nào dẫn đến sự sa sút và nhìn nhận đó. Thầy cô chúng ta có phần lỗi hay không? Hay cũng chỉ là điệp khúc quen thuộc do học sinh lười học, được cha mẹ cưng chiều, xã hội nhiều trò chơi hấp dẫn lôi cuốn cám dỗ... Xin hãy đừng vội đỗ lỗi cho các em! Chúng ta có biết rằng sự thiếu trách nhiệm của chúng ta trong giảng dạy, sự thiếu quan tâm đến tình cảm, tâm lí của các em cũng là nguyên nhân không nhỏ góp phần vào sự sa sút đó.Tôi xin kể một câu chuyện để thấy rằng vai trò của người thầy là vô cùng quan trọng; tình cảm cao đẹp người thầy dành cho trò, đức hy sinh, sự cống hiến không ngừng nghỉ của người thầy là biện pháp giáo dục hiệu quả nhất. Câu chuyện tôi kể bắt đầu về một cô giáo đang giảng dạy tại trường THCS Ân Tường Tây mà rất nhiều người biết đến. Cô là ai? Vì sao mọi người lại biết đến cô như vậy?

Cô có cái tên thật giản dị và gần gũi: Phan Thị Tường. Cô sinh năm 1980, ở một xã nghèo của huyện Phù Cát. Năm 2001 cô được Sở Giáo dục phân công về giảng dạy môn Vật lí tại trường THCS Ân Tường Tây. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em, cha mẹ hay đau ốm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hành trang cô mang theo ra Hoài Ân là một chiếc va li cũ trong đó chỉ có vài bộ quần áo, ít vật dụng cá nhân, còn lại là sách và tài liệu để giáng dạy mà cô đã dành dụm chắt chiu mua được từ những đồng tiền ít ỏi mẹ gửi vào cho ăn học trong những năm tháng ở trường sư phạm. Những năm đầu mới ra nhận công tác, trường không có nội trú, cô xin ở trọ tại chùa Ân Tường nay là chùa Viên Giác. Lúc đó, cuộc sống cô rất khó khăn. Với mức lương mới ra trường, cô vừa trang trải cho cuộc sống của mình, vừa gửi về phụ thêm cho mẹ nuôi các em ăn học, còn lại chút ít cô dành để giúp đỡ các em có hoàn cảnh như cô. Vật chất chẳng nhiều, chỉ khi là một cây bút, một quyển vở... nhưng đó lại là cả một tấm lòng. Cô sống cởi mở, hiền lành, nhân ái nên đồng nghiệp và phu huynh ai cũng quí mến. Trong công tác giảng dạy, cô rất nhiệt tình, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, nhiều năm được chọn là giáo viên tiêu biểu của ngành, là giáo viên dạy giỏi các cấp nhưng không bao giờ cô chịu bằng lòng với những gì mình đang có, cô luôn sáng tạo, tìm tòi nghiên cứu tài liệu để dạy, cô đem tất cả kiến thức của mình truyền đạt cho học trò. Hiện tại, nhà cô rất xa trường nhưng chưa một lần cô đến trường muộn. Ngoài giờ lên lớp, cô còn gọi học sinh đến trường, đến nhà để dạy thêm cho các em mà không nhận, không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Dù chỉ là giáo viên bộ môn nhưng khi học sinh lớp cô dạy bỏ học cô liền đến nhà hỏi thăm, động viên đi học lại. Học sinh rất yêu thích học bộ môn cô dạy bởi ngoài kiến thức, cô còn là người mẹ, người chị và người bạn sẵn sàng chia sẻ với các em những nỗi vui buồn trong cuộc sống. Chuẩn bị kì thi học sinh giỏi lớp 6,7,8 cấp huyện sắp đến, do số lượng dự thi môn cô quá nhiều phải chọn lọc, cô rất buồn. Có lần cô tâm sự với tôi các em không được dự thi làm cô trăn trở, mất ngủ mấy đêm liền. Có lẽ đó là lí do vì sao chất lượng bộ môn cô rất cao, năm nào cô cũng có học sinh giỏi đạt giải cao trong các kì thi cấp huyện, cấp tỉnh. Và vinh dự hơn khi lần đầu tiên nhà trường tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật năm học 2017-2018, sản phẩm của cô trò cô đạt giải ba cấp huyện.

Có thể nói tình yêu thương, tấm lòng bao dung của cô đã đem đến cho các thế hệ học sinh của cô những hương vị diệu kì của tình yêu cuộc sống. Điều diệu kì là những chồi non cô đã ươm, đã vun trồng hôm nay đã nở hoa toả hương thơm ngát. Biết bao thế hệ học trò của cô nay đã trưởng thành, với những công việc và cương vị khác nhau. Có em đã trở thành những người nông dân hiền lành, cần mẫn. Có em là kĩ sư, là giảng viên của trường Đại học. Có em đã nối nghiệp cô đi vào cái nghề mà xã hội nhìn nhận là cao quí nhất trong những nghề cao quí: kĩ sư tâm hồn. Phải chăng các em đã chịu ảnh hưởng từ cô?

Nói về cô, tôi lại nghĩ về cuộc sống hôm nay. Thế hệ trẻ hôm nay có cuộc sống đủ đầy, có điều kiện phát triển về mọi mặt và được xã hội quan tâm hơn chúng tôi ngày ấy nhưng vẫn còn học sinh bỏ học, la cà lêu lổng, thiếu lễ độ, nhiều em đã sa vào con đường hư hỏng. Bên cạnh đó, niềm tin của phụ huynh với chúng ta cũng đang mất dần. Trách nhiệm này thuộc về ai? Các em hay gia đình, nhà trường hay xã hội? Mỗi thầy cô chúng ta và cả bậc phụ huynh hãy thẳng thắn, dũng cảm nhìn nhận lại cách quan tâm, cách giáo dục của mình. Có trách không khi lên lớp nhiều thầy cô chỉ dạy cho xong bài, phương pháp dạy thĩ cũ nhưng chẳng bao giờ đổi mới? Có trách không khi chúng ta có lúc đã buông lỏng, đã sai lầm trong giáo dục, trong sự quan tâm? Chúng ta quên rằng đòn roi chỉ làm các em sợ nhất thời; quan tâm không có nghĩa là cho các em một cuộc sống vật chất đủ đầy, các em muốn gì được nấy.

Từ câu chuyện cảm động về cô giáo Tường, một gương sáng được học sinh tin yêu, đồng nghiệp trong trường và cả huyện nể phục, tôi muốn nói rằng: Mỗi thầy cô chúng ta phải là những tấm gương sáng để các em soi mình vào trong đó. Thầy cô, gia đình, xã hội hãy quan tâm hơn đến sự nghiệp giáo dục “mầm non tương lai”. Bởi “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”, “Trẻ em là niềm tự hào của dân tộc”. Cuộc sống của chúng ta hôm nay dẫu có vất vả đến đâu nhưng hãy nghĩ đến các em thì nhọc nhằn, bao bộn bề lo toan của cuộc sống sẽ dịu vơi đi, kể cả những nỗi đau phiền muộn của con người cũng sẽ tan biến mất. Tôi tin rằng khi nhìn thấy sự tiến bộ mỗi ngày của con em mình thì chắc chắn phụ huynh sẽ có cái nhìn đúng đắn và tin tưởng ở thầy cô hơn. Biện pháp giáo dục các em không phải là những gì to tát mà phải là tình yêu, sự hiền từ, tấm lòng bao dung như cô giáo Tường. Thầy cô chúng ta phải làm cho các em rạng rỡ rảo bước trên con đường đầy hoa và nắng. Phải cho các em biết rằng ánh mắt của thầy cô, gia đình, xã hội đang dõi theo dìu dắt các em - trước mắt các em là một khoảng xanh của bầu trời mơ ước, khát vọng… Và đừng bao giờ để các em phải nói, phải thốt lên lời: Xin đừng trách em!

PHẦN THƯỞNG CAO QUÍ


HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KĨ THUẬT

 

NHỮNG GIỜ LÊN LỚP


SAU GIỜ LÊN LỚP



Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết