Sunday, 23/01/2022 - 04:35|
Phòng GD&ĐT Hoài Ân kính chào quý khách ghé thăm!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài viết về Cuộc thi viết “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2021

Chắc hẵn mỗi người sẽ có một thời gian quan trọng riêng cho mình, đi vào ký ức, sẽ mãi là kỷ niệm, nuối tiếc, tự hào, hay thay đổi cả cuộc đời của chính mình. Người nông dân, đó là thời gian của những vụ mùa với những chuyến xe chở đầy lúa tươi vàng rượi và......

 

NGÀY KHAI TRƯỜNG NĂM ẤY!

Chắc hẵn mỗi người sẽ có một thời gian quan trọng riêng cho mình, đi vào ký ức, sẽ mãi là kỷ niệm, nuối tiếc, tự hào, hay thay đổi cả cuộc đời của chính mình. Người nông dân, đó là thời gian của những vụ mùa với những chuyến xe chở đầy lúa tươi vàng rượi và những nụ cười được mùa hạnh phúc. Người đánh cá, đó là những khoảng thời gian trời êm bể lặng với những mẻ lưới đầy ắp cá tươi. Người lính, đó là khoảng thời gian hạnh phúc đoàn tụ bên gia đình. Có nhiều và nhiều hơn thế nữa. Và chúng tôi, những người giáo viên, chính là tháng 9. Tháng 9 đến, tháng 9 là khoảng thời gian để mùa thu thay áo mới cho một mùa hè khắc nghiệt của miền trung đầy nắng và gió, không khí trở nên tươi mát hơn với những cơn mưa đầu mùa. Hòa chung với sự thay đổi của đất trời, mỗi người chúng tôi đều lâng lâng cảm xúc khác lạ. Đó không chỉ là niềm háo hức để gặp lại những học sinh thân yêu của mình, những đứa con mà ngày ngày ta vẫn vun vén bao điều. Sau 3 tháng nghỉ hè, ta lại mong được gặp chúng. Đó còn là những trăn trở, những băn khoăn để làm những điều tốt đẹp hơn cho các em trong năm học mới. Với tôi, tháng 9 đã để lại cho tôi nhiều tình cảm và ấn tượng sâu sắc. Mỗi năm một tháng 9, một mùa thu tựu trường, mười bốn mùa thu là mười bốn cung bậc khác nhau của mười bốn năm trong nghề “Người đưa đò”. Nhưng để lại cho tôi kỷ niệm sâu sắc nhất đó là ngày 5 tháng 9 năm 2017, đó là ngày khai trường, ngày đầu tiên cách đây 4 năm tôi đến với ngôi trường tiểu học thân yêu, trường tiểu học Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân. Nhận công việc mới – làm giáo viên dạy Tiếng Anh tiểu học, tháng 9 năm 2017 mở ra một trang mới trong nghề dạy học của tôi. Với tôi, đó mãi là Ngày khai trường năm ấy.

          Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất “miền cát trắng”, Hải Lăng, Quảng Trị nhưng có thể nói rằng, với tôi, mảnh đất Hoài Ân thật hữu duyên với mình. Năm 2002, khi còn là học sinh lớp 11, lớp tôi được đón nhận một cô giáo thực tập sinh người Hoài Ân, khoảng một tháng ngắn ngũi nhưng chính người giáo viên này đã đem đến cho tôi những cảm xúc đầu tiên về quê hương của Chí sĩ Tăng Bạt Hổ. Kết thúc khóa thực tập, cô nói “Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại”, vậy là có duyên thật. Năm 2005 năm thật sự bén duyên khi tôi quen bạn gái người Hoài Ân và cũng lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đây. Cảm thấy yêu vô cùng. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2007, do điều kiện nên tôi đã xin được công việc dạy học ở trường tư thục tại Tp. Hồ Chí Minh, trường THCS-THPT Hồng Đức. Năm 2012 nên duyên vợ chồng, năm 2014 có có gái đầu lòng, năm 2016 sinh đứa thứ hai, sau nhiều lần đến và đi, mảnh đất đã để lại cho tôi nhiều tình cảm, đó không chỉ là gia đình, là quê hương thứ hai của tôi mà trong tôi còn chất chứa những tình cảm thân thương thật khó tả. Sau tất cả đó để cho tôi đến quyết định mang tính bước ngoặc trong cuộc đời mình, năm 2017 tôi quyết định dự tuyển và trúng tuyển viên chức tại đơn vị trường tiểu học Ân Tường Đông.

          Nhớ lại ngày ấy, ngày đầu tiên đặt chân vào trường là ngày 5 tháng 9, ngày khai giảng của năm học 2017 – 2018, không còn là những hình ảnh bề thế của các dãy nhà cao tầng, không còn sự rực rỡ và hoành tráng của không khí ngày khai trường của ngôi trường hiện đại xứng tầm bậc nhất, nhì ở thành phố, không còn là hình ảnh chững chạc của các em học sinh cấp 3 mà tôi từng trải qua ở ngôi trường cũ, thay vào đó là tiếng cười, tiếng nói rộn ràng ríu rít, những bước chạy lăng xăng, những ánh mắt ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên vô cùng của các em học sinh tiểu học. Các em nhìn tôi với một ánh ánh dò xét đối với người thầy giáo mới. Lòng yêu thiết tha và tôi hiểu rằng đây chính là động lực để tôi cố gắng công tác trong thời sắp tới, là động lực để tôi gắn bó và giữa chúng tôi đã có sợi dây vô hình níu kéo lạ thường. Yêu học sinh, yêu mái trường của mình sắp công tác trong ngày đầu, tất cả để lại kỷ niệm sâu sắc.

Một đứa trẻ tập đi cũng mất gần hai năm, cũng phải ngồi, phải bò, phải chập chững từng bước một, cũng phải bao lần té ngã, bao lần làm cha mẹ phải thót tim. Và tôi cũng vậy, lúc đó cảm giác của tôi không khác gì với em bé kia. Tất cả trước mắt tôi đều xa lạ, mới mẽ và bỡ ngỡ. Với “Ngày khai trường năm ấy”, tất cả đều mới. Học sinh mới, công việc mới, đồng nghiệp mới, môi trường mới, thử thách mới. Tôi thật sự đã rất lo lắng. Nhưng khi gặp gỡ và trò chuyện với Thầy Hiệu trưởng nhà trường, mọi băn khoăn trong tôi như dần tan biến. Để rồi, tất cả lo lắng ấy cũng trôi qua, nhường chỗ cho những tiếng cười khi tôi được trực tiếp gặp mặt các đồng nghiệp và được trãi nghiệm ban đầu trong ngôi trường mà giờ đây đã trở thành thân thương như ngôi nhà thân yêu thứ hai của mình. Khoảng cách dần xích lại và thay vào đó là sự thân quen, ấm áp khó tả, tất cả như một gia đình. Có được điều đó chính là nhờ sự nhiệt tình, thông cảm và chia sẻ cùng nhau giữa mọi người. Tất cả thầy cô đã cùng nhau tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho các em học sinh vui tươi, đầy ý nghĩa. Đó mãi là kỷ niệm sâu sắc, hình ảnh khó phai nhất của tôi trong những lần được dự, được chung tay tổ chức lễ khai giảng. Tất cả đều vì học sinh thân yêu của mình.

Đây là hình ảnh Thầy hiệu trưởng, thầy Lý Hòa Lợi, người đã đem đến cho tôi những cung bậc đầu tiên trong niềm tự hào là thành viên của gia đình Trường Tiểu học Ân Tường Đông. Thầy đã dìu dắt tôi những bước đi đầu tiên, là điểm tựa để “em bé kia” đứng vững trong những ngày đầu chập chững. Ngay ngày đầu tiên, tôi cũng đã nhận được những lời động viên của Thầy, của đồng nghiệp, niềm yêu mến của các em học sinh. Chính điều đó đã tạo động lực cho tôi vững tin hơn trong những ngày sắp tới mà tôi sẽ gắn bó với ngôi trường này. Bằng những cảm nhận của tôi, từ lần đầu tiên gặp gỡ ấy, tôi tin tất cả giáo viên chúng tôi sẽ cùng nhau hoàn thành tốt công tác giáo dục của nhà trường.

Đây là hình ảnh với tiếng trống khai trường đầu tiên của tôi trong một ngôi trường mới, vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Có thể nói rằng, đây không còn là tiếng trống khai trường đơn thuần nữa. Với tôi, đó còn là tiếng trống thúc giục của niềm đam mê, là động lực cổ vũ cho tôi vững bước trong nghề, vững tin hơn trong thời gian sắp tới ở ngôi trường mới. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng, tiếng trống khai trường ngày ấy chính là tiếng trống báo hiệu để mở ra trang mới trong nghề đưa đò của tôi.

Cũng chính bằng niềm tin ấy, bản thân tôi cũng đã mạnh dạn cùng với Cô giáo Tổng phụ trách để tổ chức một số trò chơi cho các em. Không khí thật vui tươi. Thầy và trò chúng tôi đã xích lại gần nhau, không còn ánh mắt xa lạ đầy bỡ ngỡ của người thầy giáo mới về trường. Để rồi cuối cùng các em gọi tôi thân thương là “Thầy con thỏ”, bởi vì trò chơi tên là “con thỏ”, các em chơi rất vui, rất sôi nỗi, các em rất hào hứng và quan trọng hơn, tôi không còn xa lạ. Và như thế chúng tôi đã có một buổi chào hỏi, làm quen đầy vui tươi và nhiều ý nghĩa. Đây chính là điều để lại cho tôi ấn tượng nhất. Sau này, khi trực tiếp dạy các em tôi cũng nhận ra rằng đây chính là thành công đầu tiên khi tôi về trường. Những gì thân thương và gần gũi nhất đã đến với các em, đây cũng chính là yếu tố quan trọng nhất giúp tôi vượt qua những trở ngại ban đầu khi dạy các em trên lớp, giúp các em học tốt, các em vượt qua những khó khăn của việc học ngoại ngữ. Tất cả vẫn còn không khí tưng bừng, rộn ràng không một chút phai nhòa trong tôi mỗi khi nhớ về ngày đó, mỗi khi chào đón năm học mới.

 

 

Phần hội sau không khí trang nghiêm của buổi lễ chào cờ khai giảng mới, những ánh mắt vui tươi rộn ràng, những lời ca tiếng hát, những trò chơi sôi nỗi, tất cả vẫn đọng mãi trong tôi. Hình ảnh các em chơi trò chơi chuyền nước, có lẽ không bao giơ tôi quên. Đây là những hình ảnh mang nhiều tình cảm nhất, có nhiều cảm xúc nhất. Các em chuyền nước càng nhanh càng có thể và các em chiến thắng, nhưng với tôi, đó chính là các em đã truyền ngọn lửa đam mê, trao niềm tin, truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh để tôi cố gắng, để tôi phấn đấu, để tôi nỗ lực, để tôi làm mọi điều tốt đẹp nhất cho các em. Như ly nước kia càng lúc càng đầy, các em càng ngày càng trưởng thành. Chính các em làm cho tôi hiểu rằng, thành công không bao giờ dấu chân của người đơn độc, chúng ta phải hợp tác, chúng ta phải đoàn kết, chúng ta phải nỗ lực cùng nhau để đi đến đích cuối cùng.

Thật ấm áp! Những ngày tháng làm việc dưới mái trường Tiểu học Ân Tường Đông, tôi  nhận được nhiều sự giúp đỡ và động viên hết lòng của lãnh đạo nhà trường, sự đồng cảm sẽ chia từ đồng nghiệp, tình cảm yêu thương của các em học sinh.  Với thế mạnh của tôi là thành thạo về công nghệ thông tin nên tôi thường xuyên giúp đỡ các thầy cô lớn tuổi, giúp thầy cô an tâm với những bài giáo án điện tử có chất lượng. Ngược lại, các thầy cô truyền thụ những kinh nghiệm quý báu trong việc chăm sóc học sinh nhỏ tuổi. Chúng tôi thường xuyên trao đổi giúp đỡ nhau trong công việc, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Tôi hiểu rằng chính những việc này vừa là động lực vừa là những bài học kinh nghiệm quý giá giúp tôi trưởng thành nhiều hơn trong môi trường mới.        

Những tiết học vui, những nụ cười này, niềm hăng say này, đam mê này sẽ mãi là động lực cho tôi viết tiếp những trang ước mơ cho bao lứa học sinh trên bước đường đầu tiên của chính mình. Tất cả đó chính là nhờ vào niềm tin yêu mà các em học sinh đã trao cho tôi khi tôi bước vào mái trường này.

 

Mỗi năm mỗi chuyến đò đi, các em học sinh sẽ lớn dần, các em lên lớp lớn hơn, các em đến với cô thầy mới, học những ngôi trường mới, vươn tới những thành công mới, đón những ngày khai trường mới và có thể ngày khai trường đến rồi đi theo những chuyến đò sang sông, sẽ dần phai trong ký ức của các em. Tình thương sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Kỷ niệm sẽ mãi thắp sáng những ước mơ. Nhưng với tôi, Ngày khai trường năm ấy trong ngôi trường mới của tôi sẽ còn sống mãi trong tâm trí của mình. Bởi lẽ, đây chính là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

Giờ đây, bước sang năm thứ năm công tác tại trường, bản thân cũng có một số thành quả nhất định, được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen trong năm học 2018 – 2019; bốn năm liền là được Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm học 2020 – 2021; được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen năm học 2020 – 2021. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rằng tất cả những thành quả đó không dễ gì có được và sẽ không có nếu không có thầy Hiệu trưởng, tập thể nhà trường và đặc biệt xuất phát từ tình thương của người giáo viên với học trò của mình, mong muốn làm những gì tốt nhất cho các em để các em trưởng thành và hoàn thiện chính mình, đó là niềm tin yêu của các em học sinh dành cho tôi. Chính các em là động lực là mục đích để tôi cố gắng, giúp tôi vượt qua tất cả. Đó cũng chính là suy nghĩ và trăn trở của tôi trong thời gian qua, xuất phát từ đó giúp tôi sáng tạo, tìm tòi và đem đến cho các em học sinh của mình những phương pháp học tập mới, cách thức tiếp cận kiến thức mới, trang bị cho các em những kỹ năng toàn diện để các em học tập tốt hơn. Cũng chính điều đó đã giúp tôi càng yêu hơn với nghề giáo của mình, giúp tôi có động lực hơn để đem đến cho các em học sinh của mình những bài giảng hay. Tôi hy vọng sẽ phát huy hơn nữa khả năng của mình, cống hiến hơn nữa năng lực của mình mục đích cuối cùng là chăm sóc tốt cho học sinh trên con đường học vấn của các em. Tôi cũng hy vọng rằng các tổ chức xã hội ngoài nhà trường sẽ có những quan tâm thích đáng hơn nữa để giúp các em học tốt bộ môn tiếng Anh, một ngoại ngữ không thể thiếu, năng lực không thể thua kém với những công dân hiện đại trong tương lai của đất nước.

Mới đó thôi cũng đã gần năm năm, nhưng với tôi tất cả chỉ như mới ngày hôm qua. Tiếng trống đó, hình ảnh đó, các em học sinh đó vẫn mãi bên tôi như Ngày khai trường năm ấy. Đâu đó vang xa tiếng ngâm réo rắt

“Ở nơi ấy có một mùa thu cũ

Lá me bay vàng rực nắng sân trường

Các em nhỏ trong một toà nhà nhỏ

Cùng sẻ chia những năm tháng diệu kỳ”

 

Tác giả: Phan Khắc Đáp

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết